“Nhật ký buồn” ở một thành phố biển

18/03/2020 11:03

Có lẽ sau mỗi cuộc chiến tranh, dân thường nhiều nước mỗi lần nhìn thấy bom câm, đạn lép... thì hoảng sợ. Thế nhưng, ở Việt Nam thì lại khác. Sau năm đất nước chia cắt, dọc dải đất miền Trung dằng dặc người dân lao động lại sinh ra một thứ "nghề", đó là "nghề": “Cưa bom”, “mở đạn”; hay nói một cách "lịch sự" đó là "nghề" "khai thác phế liệu chiến tranh". Và “nghề” này đã mang đến bi kịch cho nhiều gia đình!

Một cái chết – Ba thứ táng!

Bình Định, với Thành phố Quy Nhơn, nơi một thời được ngụy quân, ngụy quyền và quan thầy Đế quốc Mỹ coi là “yết hầu” để trấn giữ Cao nguyên Trung phần. Vì là yếu điểm quan trọng, nên ngoài việc đồn trú, xây dựng kho tích lũy vũ khí vật liệu nổ thì đây còn là một địa bàn tham chiến quan trọng với các địa danh như: Đèo Cù Mông, “Eo nín thở”, Kho đạn đèo son…

Đất nước thống nhất, mảnh đất này đã được vào “bản đồ” về tình trạng “ô nhiễm” đất do các vật liệu và vũ khí còn sót lại. Và sau đó, từ “nguồn lợi” này đã cho ra đời ở nơi đây một thứ nghề “hết sức đặc thù” cùng với những hệ lụy hết sức tang tóc đi cùng, triền miên theo năm tháng.

Có lẽ sau mỗi cuộc chiến tranh, dân thường nhiều nước mỗi lần nhìn thấy bom câm, đạn lép... thì hoảng sợ. Thế nhưng, ở Việt Nam thì lại khác. Sau hơn 40 năm đất nước chia cắt, dọc dải đất miền Trung dằng dặc người dân lao động lại sinh ra một thứ "nghề", đó là "nghề": “Cưa bom”, “mở đạn”; hay nói một cách "lịch sự" đó là "nghề" "khai thác phế liệu chiến tranh".

Rà phá bom mìn bằng phương pháp thủ công tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nghe thì đơn giản vậy, nhưng cái "nghề" mà lính công binh còn phải thận trọng này đã và đang cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Làm không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người vợ, người con cạn khô nước mắt!

Ở cái tổ 6, khu vực 1, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) này, anh B.T. là người hiền lành, chất phác. Anh có một vợ, hai con. Trước anh làm nghề sửa chữa máy nổ. Cách đây hơn 10 năm, do hàng ế, thấy đào phế liệu có ăn, con cái nhỏ, vợ làm không ra tiền, anh bỏ ra hai chỉ vàng sắm máy rà, xà beng, cuốc, xẻng... rồi chuyển hẳn sang khai thác "phế liệu chiến tranh". Lúc đầu là sắt gỉ, ray, ống dầu, thùng phuy, mảnh bom đạn... Sáu bảy năm trở lại đây, khi những thứ hàng kia đã hết, nhóm của anh "sờ" tới bom, mìn.

Làm nghề này, khi đánh bạn với tử thần, gia cảnh anh cũng đã được cải thiện đáng kể. Từ việc kiếm chỉ đủ ăn do rà sắt, rà mảnh bom, mảnh đạn, nay dám cầm kìm, cà lê và tuốc – nơ – vít để tháo… ngòi nổ, thành công, ngoài việc bán thuốc, bán gang, bán sắt của những quả bom gia đình anh cũng có của ăn của để. Nhưng cực thay, như câu nói của các cụ, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, vận đen cũng đã đến cùng anh.

Nay đã vài năm là ngày giỗ đầu của anh, nhưng người dân ở Tổ 6, phường Trần Quang Diệu vẫn không thể quên được ngày anh “ra đi”.

Sáng ấy, như thường lệ, chiếc máy rà mìn sau cả nửa ngày câm như hến bỗng “rên” nên khe khẽ. Càng đến gần vùng đất có vật lạ kia nó càng khẩn khoản hơn. Sau khi xác định “tọa độ”, anh cùng cánh bạn trần lưng đào bới. Một quả bom tạ còn xanh nhức sơn và hàng chữ ngoại được đưa lên khỏi mặt đất.

Anh B.T. và cánh bạn mừng rơn vì sắp có bạc triệu trong tay. Họ xoay trần, dùng kinh nghiệm vốn có rất sơ đẳng của mình để “phẫu thuật” quả bom. Khi chiếc kíp nổ nhúc nhích rời nơi nó cần phát hỏa thì một tiếng ầm như trời đánh vang lên.

Bà con lối xóm nghe tiếng nổ, chạy đến thì thân xác anh và những đồng nghiệp kém may mắn chỉ còn là một đống lầy nhầy; thịt xương lẫn lộn. Lần đầu tiên trong đời có lẽ rất ít người được chứng kiến một cái chết mà có tới rất nhiều thứ táng.

Cùng làm – cùng chia – cùng chết!

Cái chết của anh B.T. thực tình cũng chỉ là một trong hàng trăm cái chếtt đã diễn ra trên đất này trong vài chục năm qua. Vào Bình Định tôi còn được nghe kể về những cái chết hết sức thương tâm khác.

Trước đó một ngày anh T. và hai người bạn trong nhóm phát hiện ra một hầm đạn tại xã Phước Thành (Tuy Phước). Từ sáng đến chiều ba người đào, cưa và bán, chia nhau mỗi người được 2 triệu đồng. Ham tiền, ngày hôm sau ba người dậy sớm, í ới gọi nhau lên đường.

Làm đến trưa, ăn vội miếng cơm lại tiếp tục cưa đục. "Nghề" cưa bom, “mở đạn” này nó cũng có "luật". Đang cưa, nếu mệt, người khác vào thay cũng không được đi đâu mà phải ngồi ngay bên cạnh. Cùng làm, cùng chia, cùng chết là ở chỗ đó. Nếu muốn đi tiểu tiện cũng phải tiểu tiện sát bên. Thậm chí, đại tiện cũng đào lỗ sát bên mà chôn.

Một trong những nạn nhân của “nghề” cưa bom

Do hàm tiền, cưa miết tới ba giờ chiều. Mệt nhoài, nước hết, quay ra cưa khô. Thế là "ầm". Ba người, chết hai. Thây phân ngàn mảnh. May mắn một người thoát chết khi "bị" sai đi lấy nước. Anh T. và người bạn xấu số phải niệm tại chỗ. Mà nếu đưa về nhà thì đưa bằng cách nào. Xưa nay ai đưa người chết về nhà bằng bao tải?!

Trước nhà anh B.T. cách đây không lâu cũng xảy ra vụ chết đạn thương tâm. Cũng là hai tay phế liệu hám tiền. Đào được quả đạn thì trời đã tối. Nghĩ cưa không kịp cả hai đút vào bao mang về. Cũng may, cữ cà phê sau buổi lao động quá dài, nên về đến nhà thì hàng xóm láng giềng đã đi làm, trẻ con đi học. Hai người mang đạn ra hì hụi cưa. Tiếc thay, tiền chưa thấy, chỉ 20 phút sau, một tiếng nổ long trời nở đất khiến cả khu phố bàng hoàng. Vụ nổ thông thủng ba nhà với hai mạng người rách nát.

Ở khu vực TP Quy Nhơn người chết vì cưa bom, mở đạn nhiều nhất là khối Ngọc Châu (phường Trần Quang Diệu) và khu vực Phú Tài (phường Bùi Thị Xuân). Người may mắn thì cụt tay, cụt chân, đui mù... Nhưng đa phần vẫn là bỏ mạng. Biết nguy hiểm xong vẫn làm.

Nỗi đau còn lại

Vào Quy Nhơn, Bình Định hay đi đến bất kỳ huyện thị nào của tỉnh, nếu hỏi đến những cái chết liên quan đến nghề “cưa bom”, “mở đạn” này thì đều có những kết quả đau lòng. Ám ảnh nhất là các vụ: N.S., ở khu vực 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn trong khi tìm kiếm sắt phế liệu tại Đèo Son đã gặp một quả đạn pháo. Lại tự làm lính bộ binh nên quả đạn pháo trên đã phát nổ. N.S. bị đứt một bàn tay, 2 mắt bị hỏng.

Nhiều năm sau chiến tranh, bom mìn vẫn tiềm ẩn những hậu họa

Rồi lại vụ Đ.V.U, ở khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân chết tại chỗ vì đập đầu đạn M79. Gần đây nhất là vụ nổ ở lòng hồ Phú Hòa thuộc tổ 9, khu vực 8, phường Nhơn Phú đã cướp đi sinh mạng của 7 người, 3 người bị thương tật vĩnh viễn. Trong đó tang thương nhất là gia đình ông T.Mạ. ở phường Nhơn Phú  và ông H.C. đều bị mất cả 2 con trai từ vụ nổ này!

 Cũng trong thời gian gần đây, Công an phường Quang Trung phát hiện và thu giữ gần 500 đầu đạn các loại, 52 quả đạn pháo 105 ly tại điểm thu mua phế liệu của bà Phan Thị Dung, ngụ ở khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định thì chỉ tính riêng Khu vực Đèo Son, ngay trong lòng thành phố đã có một kho đạn do Mĩ, ngụy để lại rộng tới 135ha.

Tôi chia tay Quy Nhơn trong quán nước dưới cầu Sông Ngang. Thấy ông chủ quán bảo nơi này, ngày xưa anh B.T. thỉnh thoảng tới "làm ít ly giải sầu".

 Quy Nhơn bất chợt đổ mưa, ngồi kế bàn bên là bốn người đào phế liệu, quần áo bê bết bùn đất. Họ uống hùng hục, cười nói choang choang. Một tay trong bọn họ cất giọng: Ngày hôm nay thu nhập bèo quá. Xem truyền hình thấy sắt thép, bom, đạn ở I Rắc và Ápganitxtan mà thèm nhểu nước miếng. Có tao ở đấy chắc một ngày phải kiếm nửa tỷ".

Tôi lại chợt nhớ đến anh B.T. và cái chết tức tưởi của anh cùng cánh bạn!

Theo thống kê trong chiến tranh Việt Nam, giặc Mỹ đẫ sử dụng tới 15,350 triệu tấn bom, mìn, đạn và các loại vật liệu nổ. Chiến tranh kết thúc đã lâu, xong hiện tại ở Việt Nam vẫn còn khoảng 350.000 - 800.000 tấn bom mìn. Ước tính tới thời điểm này, số bom, mìn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi khoảng 100.000 sinh mạng.

 

Đơn Thương
Nguồn http://khoe365.net.vn/nhat-ky-buon-o-mot-thanh-pho-bien-68223.html

Bạn đang đọc bài viết "“Nhật ký buồn” ở một thành phố biển" tại chuyên mục Phóng sự.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (bandoc.honnnhanphapluat@gmail.com) hoặc số Hotline (0934343637).