KỲ LẠ CHUYỆN CÂU ĐỐI DỰ BÁO ĐỊA VỊ ĐỨNG ĐẦU THIÊN HẠ CỦA VUA THIỆU TRỊ

25/10/2019 04:25

Trong câu đối lại vua cha, Thiệu Trị được cho đã thể hiện tầm nhìn của người đứng đầu thiên hạ dù chưa lên ngôi. Suốt thời gian trị vì, hoàng đế thứ 3 của nhà Nguyễn để lại nhiều tiếng thơm.

Điềm báo làm vua

Vua Thiệu Trị (1841-1847), tên thật là Nguyễn Phúc Miên Tông, con trưởng vua Minh Mạng, vị vua thứ 3 của triều Nguyễn. Miên Tông chào đời được 13 ngày thì mồ côi mẹ. Bấy giờ đứa trẻ khóc mãi không ngừng, vua cha thấy vậy nói rằng “Trẻ con mới sinh ra mà đã biết thương khóc mẹ, sau này thế nào cũng giữ trọn đạo hiếu”

Vua Thiệu Trị nổi tiếng vì nước vì dân

Vì mẹ mất sớm, Miên Tông được bà nội là Thuận Thiên cao hoàng hậu nuôi dưỡng. Năm 1830, hoàng tử Miên Tông được phong tước Trường Khánh công. Tuy là con trưởng nhưng lúc đầu Miên Tông không được vua cha lựa chọn kế vị.

Bấy giờ có bà Hiền phi Ngô Thị Chính được vua Minh Mạng sủng ái nhất, sinh được 5 hoàng tử và 4 công chúa. Vì quá sủng ái, vua định chọn con cả của Hiền phi Ngô Thị Chính làm thái tử, sau này truyền ngôi.

Tin đến tai Thái hậu Thuận Thiên, bà liền gọi vua đến quở trách “Ta nghe xưa nay lập tự phải chọn con cả, nay hoàng đế bỏ trưởng lập thứ, sau này anh em tranh đoạt lẫn nhau thì làm thế nào”. Vua nghe xong vì chữ hiếu nên bỏ ý định trước đó, sắc lập Miên Tông làm thái tử theo ý mẹ.

Theo sách “Quốc sử di biên” chép lại, khi Thiệu Trị chưa lên ngôi nhưng trong câu đối của ông đã báo trước về địa vị của người đứng đầu thiên hạ nay mai. Một hôm Thánh tổ ra câu đối “Long vi vạn vật chi linh, biến hóa phi đằng mặc trắc (nghĩa là: Rồng thiêng hơn vạn vật, biến hóa bay nhảy khôn lường)”.

Nghe xong Trường Khánh đối lại “Thiên nãi nhất nguyên chi khí, khôi hiệu phú đảo vô ngân (nghĩa là: Trời là khí nhất nguyên, rộng lớn che trùm tất cả)”. Thánh tổ nghe xong vô cùng làm lạ, quý trọng lắm. Trong câu đối trên, Trường Khánh thể hiện được tầm nhìn lớn, bao quát thiên hạ. Chẳng phải đó là vị trí người đứng đầu thiên hạ chăng?

Sau khi lên ngôi, vua Thiệu Trị ghi nhớ công ơn và đặc biệt quý trọng bà nội. Năm 1844, vua cho xây tháp Phước Duyên cao 7 tầng tại khuôn viên chùa Thiên Mụ để cầu cho bà sống thọ. Đến nay tháp Phước Duyên cùng với chùa Thiên Mụ trở thành một trong những điểm đến thú vị trong quần thể di tích Cố Đô Huế.

Dặn xây dựng lăng mộ phải tiết kiệm

 

Lăng vua Thiệu Trị

Trong thời gian trị vì, Thiệu Trị được xem là đấng quân vương một lòng lo cho nước cho dân. Điển hình trong chuyện thi tuyển nhân tài. Trước đó khu vực trường thi đơn giản chỉ lợp mái tranh, đến đời vua Thiệu Trị triều đình mới cho xây quy mô và chắc chắn hơn.

Tháng 4/1844, vua ban chiếu lệnh các trường thi Hương đều phải làm bằng gạch ngói, chung quanh xây tường kiên cố. Quy chế thi cũng được đổi mới, chẳng hạn theo lệ cũ kỳ thi chỉ hạn 20 ngày, vua cho rằng như thế là gấp nên gia hạn đủ 1 tháng.

Hoàng đế Thiệu Trị là người mở khoa thi võ đầu tiên trong triều Nguyễn tuyển chọn nhân tài, phát triển nền võ học lịch sử dân tộc. Khoa thi diễn ra vào tháng 6/1846. Sách “Đại Nam thực lục” chép lại nhà vua đã sai bộ binh tìm chọn địa điểm thuận tiện là thửa đất rộng ở trong đài Trấn Bình lập trường thi võ. Vua còn sai quân lính ở kinh đô diễn tập cho người dự thi xem mà học hỏi.

Khoa thi võ đầu tiên chọn ra 51 người đỗ đạt, là những tiến sĩ võ đầu tiên của vương triều nhà Nguyễn như: Phạm Đức Sáng, Lê Ủy, Trương Tín, Nguyễn Đào. Những người thi đỗ sau đó được bổ nhiệm vào thị vệ cẩm y, các đội hành tẩu thị vệ và hành tẩu túc vệ. Nhà vua sau đó chuẩn định thi võ 3 năm một lần bởi muốn trị nước phải có cả văn lẫn võ.

Chuyện hiếm thấy nữa ở bậc quân vương là vua Thiệu Trị ban chiếu lệnh để quan thần nói lời ngay thẳng góp ý. Sử sách chép lại tháng 4/1843 bầu trời phía Tây Bắc xuất hiện khí trắng kỳ lạ. Hoàng đế cảm thấy bất an cho xã tắc mà ban chiếu có đoạn “Trẫm về nhân đạo và hiếu đạo không có chỗ thiếu sót, sao lại đến thế? Vậy ra lệnh cho thần liệu trong ngoài nói hết những lời của trẫm”.

Tấm lòng vì nước vì dân thể hiện chân thực nhất trong lời dặn của vua Thiệu Trị trước khi mất. Sử sách ghi lại vua dặn chọn xây lăng cho mình ở chỗ cao ráo, vị trí chân núi thuận lợi cho quan binh thi công. Đường ngầm đưa quan tài tới huyệt bắt đầu từ Hiếu Lăng (lăng vua cha Minh Mạng), nên học làm theo.

Cuối cùng hoàng đế thứ 3 của nhà Nguyễn dặn dò việc xây cất sao cho tiết kiệm, không nên làm nhiều đền đài, lao phí tài lực của binh dân. Ngày 27/9 năm Đinh Mùi (4/10/1847), vua Thiệu Trị qua đời, hưởng thọ 41 tuổi. Lăng vua Thiệu Trị thuộc làng Cư Chánh (Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Hoàng đế Thiệu Trị có tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của Hoàng đế Minh Mạng và bà Hồ Thị Hoa (Tá Thiên Nhân Hoàng hậu), sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão (16-6-1807) tại ấp Xuân Lộc, phía Đông Kinh Thành Huế. Hoàng đế Thiệu Trị lên ngôi ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu (11-2-1841), làm vua được 7 năm (1841-1847), mất ngày 27 tháng 9 năm Đinh Mùi (4-10-1847), hưởng thọ 41 tuổi. Sau khi mất, bài vị Hoàng đế được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu Hiến Tổ . Hoàng đế Thiệu Trị có 64 người con (29 trai, 35 gái).

Thành Nam

 

Bạn đang đọc bài viết "KỲ LẠ CHUYỆN CÂU ĐỐI DỰ BÁO ĐỊA VỊ ĐỨNG ĐẦU THIÊN HẠ CỦA VUA THIỆU TRỊ" tại chuyên mục Nhàn đàm.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (bandoc.honnnhanphapluat@gmail.com) hoặc số Hotline (0934343637).