Bắc Giang: Hơn 29 năm vẫn chưa được hưởng di sản của bố mẹ để lại

20/12/2019 11:32

Bố mẹ mất đi không để lại di chúc, nhưng không hiểu vì lý do gì, trong buổi họp gia đình vào năm 1993, bà Phạm Thị Xuyến (SN 1961, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) bị gạt ra ngoài danh sách. Nhiều năm đi “gõ cửa” các cơ quan chức năng đòi quyền lợi cho mình. Đến nay, bà Xuyến vẫn đang mong chờ một phán quyết công tâm, thấu tình đạt lý từ Hội đồng xét xử TAND huyện Lục Ngạn.

Con gái bất ngờ bị gạt ra ngoài danh sách chia di sản thừa kế

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của bên phía bị đơn, sáng ngày 13/12, TAND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “chia di sản thừa kế” giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị Xuyến (SN 1961) và bị đơn ông Phạm Hồng Quỳnh (SN 1957); cả 2 cùng trú tại: Khu Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Xuyến thể hiện nội dung: Bố mẹ bà là cụ Phạm Văn Tích và Nguyễn Thị Thảnh sinh được 5 người con. Trong đó, bà Phạm Thị Xuyến là em gái ông Phạm Hồng Quỳnh. Cụ Tích, cụ Thảnh cùng mất năm 1988, không để lại di chúc.

Theo trình bày của nguyên đơn: Bố mẹ bà để lại diện tích đất thổ cư 1.438m2 ở địa chỉ đường Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Năm 1993, gia đình bà Xuyến họp thống nhất chia đất và lập thành văn bản. Có điều bà Xuyến không được chia tài sản của bố mẹ để lại. Diện tích đất đang tranh chấp hiện đứng tên sổ đỏ là ông Phạm Hồng Quỳnh.

Đơn khởi kiện “chia di sản thừa kế”

Nay, bà Phạm Thị Xuyến làm đơn yêu cầu TAND huyện Lục Ngạn chia thừa kế theo pháp luật là quyền sử dụng đất thổ cư do bố mẹ bà để lại, hiện nay sổ đỏ mang tên ông Phạm Hồng Quỳnh: diện tích là 1438m2. Cụ thể chia theo kỷ phần bằng nhau cho tất cả các con của cụ Tích và cụ Thảnh.

Trong trường hợp nếu ông Phạm Hồng Quỳnh và 2 người em của bà Xuyến là ông Phạm Văn Thảo (SN 1965) và bà Phạm Thị Luyến (SN 1969), là những người đang được thừa hưởng và đang quản lý sử dụng đất do bố mẹ bà Xuyến để lại không muốn chia đất, bà Xuyến đề nghị TAND huyện Lục Ngạn định giá tài sản theo giá thị trường để chia theo kỷ phần bằng tiền cho bà Xuyến và buộc những người này có trách nhiệm phải trả cho người khởi kiện bằng tiền.

Tại phiên tòa mở ngày 13/12, trong vai trò người làm chứng, nguyên Phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã Trù Hựu – ông Nguyễn Ngọc Quý (SN 1956) đã xác nhận: “Về nguồn gốc đất ông Tích, bà Thảnh (bố mẹ đẻ bà Xuyến) sử dụng ở khu vực Đám Mạ có nguồn gốc là khu một lúa, một mạ của làng Chũ ngày xưa. Ông Tích được hợp tác xã nông nghiệp làng Chũ tín nhiệm giao cho khu đất ở khu vực Đám Mạ để trông nom hồ cá”.

Ngoài ra, nhiều người làm chứng khác là những bậc cao niên trong làng, như bà Trần Thị Ngỡi (SN 1939), ông Bùi Sáng (SN 1949) cũng khẳng định diện tích 1.438 m2 đất nói trên là của bố mẹ bà Xuyến, ông Quỳnh.

Nhưng không hiểu căn cứ vào đâu, năm 1993, trong buổi họp gia đình có đầy đủ các anh chị em trong nhà và có sự tham gia đại diện của bên nội, bên ngoại đã thống nhất về chia đất ở và lập thành biên bản nhưng bà Xuyến là con gái không được chia. Chỉ có ông Phạm Hồng Quỳnh, ông Phạm Văn Thảo, bà Phạm Thị Luyến là anh/em ruột của bà Xuyến là hiện đang sinh sống, sử dụng trên đó.

Con phủ nhận công sức cha mẹ?

Là người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà Xuyến là nguyên đơn trên trong vụ án “Chia tài sản thừa kế theo pháp luật”, Luật sư Nguyễn Trung Tiệp - Thuộc Công ty Luật Dragon (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá: Lời khai của các nhân chứng là những người cao niên trong làng rất công tâm, khách quan, chứng minh nguồn gốc đất mà ông Quỳnh, ông Thảo, bà Luyến đang quản lý sử dụng là của cụ Tích, cụ Thảnh để lại cho các con. Do đó, yêu cầu khởi kiện chia di sản/tài sản thừa kế của nguyên đơn – bà Phạm Thị Xuyến là hợp pháp, phù hợp với các quy định của pháp luật, là cơ sở pháp lý để Tòa giải quyết vụ án theo luật định.

Luật sư Nguyễn Trung Tiệp - Thuộc Công ty Luật Dragon

“Theo quy định tại Điều 650, điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hai cụ Tích, cụ Thảnh mất đi không để lại di chúc thì di sản thừa kế của 2 cụ sẽ được tiến hành chia theo pháp luật, cụ thể là chia đều cho 5 anh em bà Xuyến”, luật sư Tiệp cho biết.

Trong khi các nhân chứng là những bậc cao niên trong làng đều khẳng định diện tích đất tranh chấp trên là của cụ Tích, cụ Thảnh thì ông Quỳnh lại khai tại phiên Tòa sơ thẩm ngày 13/12/2019 rằng: “Năm 1997, có xin cấp đất của HTX làng chũ do chủ nhiệm HTX là ông Thục khi đó cấp đất cho, chỉ có giấy xác nhận ngoài ra không có văn bản giấy tờ, tài liệu gì”.

Ông Phạm Văn Thảo (em trai ông Quỳnh) cũng “vào hùa”: “Đất của ông đang sử dụng là do ông Quỳnh là anh trai cả cho, không phải là đất của bố mẹ là hai cụ Tích, cụ Thảnh để lại”.

Trong biên bản xác minh ngày 5/9/2019-Bl 168-169, ông Nguyễn Xuân Thục (SN 1932) khai: “Thời gian từ năm 1975 - 1980, tôi làm chủ nhiệm HTX làng Chũ thuộc xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn... thời gian từ năm 1977, ông Quỳnh có gửi đơn HTX xin đất thổ cư để làm nhà, tôi xem xét cho ông Quỳnh diện tích hiện nay ông Quỳnh đang ở, diện tích này hiện nay ông quỳnh đang sử dụng”.

Tuy nhiên, trong giấy xin xác nhận ngày 15/12/2017- Bl 26-28, ông Quỳnh có trình bày: “Năm 1984, do nhu cầu chỗ ở chật trội, các em đông, vợ chồng tôi có vào HTX gặp ban quản trị HTX gặp ông Nghĩa Hội cùng chi bộ HTX làng Chũ để xin thêm mấy mảnh ruộng ngập nước sát hồ phần trên đất của tôi xin năm và cấp 1977, phần dưới giáp đất chú Hùng Liễu bây giời thuộc khu Trần Phú. Đề nghị của tôi được ban quản trị cùng ông Nghĩa Hội là cán bộ HTX làng Chũ đã nhất trí và ấp cho tôi”.

Luật sư Tiệp đánh giá, lời khai của ông Thục có sự mâu thuẫn với lời khai của ông Quỳnh về mặt thời gian là: năm 1984, ông Quỳnh gặp ông Nghĩa Hội cùng chi bộ HTX làng Chũ để xin thêm mấy mảnh ruộng ngập nước. Trong khi đó, ông Thục lại khẳng định vào năm 1977, ông Quỳnh gửi đơn HTX xin đất thổ cư để làm nhà”. Luật sư cho rằng việc ông Thục cùng một số cá nhân khác sau này, khi ông Quỳnh xin xác nhận vào đơn chỉ nhằm hợp thức hóa và đánh lừa dư luận để phủ nhận đất đó là của ông được cấp chứ không phải của cụ Tích, cụ Thảnh để lại.

Về nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Quý - nguyên là chủ nhiệm HTX thôn Chũ cho biết: “Theo quy định của làng Chũ và xã Trù Hựu những người được chia đất ở làng phải đáp ứng điều kiện là có gia đình (lấy vợ hoặc lấy chồng)”.

Bà Vũ Thị Lương (SN 1960, vợ ông Phạm Văn Chén) cũng khẳng định tại tòa: “Vào thời điểm đó, các em chồng tôi vẫn sống chung một gia đình với bố mẹ và chưa ai có vợ, có chồng. Đến năm 1983, chú Quỳnh em chồng tôi mới lấy vợ và ở chung với bố mẹ cùng các em trên mảnh đất đó”.

Như vậy, theo lời khai của ông Quỳnh thì năm 1979 đi bộ đội, năm 1983 xây dựng gia đình, lấy bà Nguyễn Thị Mến làm vợ. Từ đó, luật sư Tiệp có căn cứ khẳng định lời khai của ông Quỳnh là không chính xác, không đúng sự thật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư Tiệp chỉ ra, căn cứ vào biên bản họp gia đình ngày 22/3/1993 (âm lịch) có ghi: “Tại gia đình ông Tích thành phần gồm: anh Nguyễn Văn Yến (đại diện bên ngoại); Phạm Văn Hạnh (em ông Tích); thành phần gia đình anh Phạm Văn Chén (con lớn yếu vắng mặt), Phạm Văn Thảo, Phạm Thị Xuyến, Phạm Văn Quỳnh, Phạm Thị Luyến. Gia đình đấy đủ để thống nhất quan điểm bảo tồn gia sản của gia đình theo lời người bố các cháu”.

Như vậy, có căn cứ khẳng định các thành viên trong gia đình đều ý thức được việc chia đất là tài sản của cụ Tích, cụ Thảnh để lại. Việc ông Phạm Hồng Quỳnh, Phạm Văn Thảo khẳng định đất đang ở là của bị đơn –Phạm Hồng Quỳnh là không đúng sự thật. Điều này không những phủ nhận công lao, công sức của bố mẹ cả một đời vất vả lao động, gây dựng để lại tài sản cho các con, mà còn đi ngược lại với những giá trị truyền thống đạo lý trong gia đình.

Cũng tại phiên tòa ngày 13/12/2019, khi trả lời câu hỏi của VKSND và HĐXX TAND huyện Lục Ngạn, bà Vũ Thị Lương – vợ ông Phạm Văn Chén là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã đề nghị được chia tài sản của bố mẹ cho chồng là ông Chén. Theo quy định tại Điều 651 về thừa kế theo pháp luật, Điều 652 về thừa kế thế vị. Như vậy, vợ con ông chén gồm bà Lương, chị Hà, anh Thu là những người thừa kế thế quyền sẽ được hưởng di sản của cụ Tích, cụ Thảnh để lại cho các con.

Luật sư Tiệp cho biết thêm: Do ông Phạm Văn Chén đã được thừa hưởng đất của cụ Tích, cụ Thảnh để lại ở khu Lê Duẩn. Ông  Phạm Hồng Quỳnh, Phạm Văn Thảo, bà Phạm Thị Luyến đang sử dụng đất đều có nguồn gốc của bố mẹ. Tuy nhiên, xét về diện tích của ông Quỳnh là người được thừa hưởng nhiều nhất. Trong giấy CNQSDĐ là 1438m2, còn theo kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 22/10/2019 của TAND huyện Lục Ngạn và sơ đồ thửa đất phục vụ thẩm định tại chỗ thì diện tích thực là 1602,6 m2. Đây là kết quả đo đạc thực tế phản ánh hiện trạng và diện tích thửa đất là tài sản chia thừa kế. Do đó, thửa đất của ông Quỳnh hiện nay là tài sản chung vợ chồng cụ Tích và Thảnh, sẽ được chia đều cho các đồng thừa kế. Nếu ai không có yêu cầu chia thừa kế thì không được xem xét.

Luật sư Tiệp đã đề nghị HĐXX xem xét công sức tu bổ, tôn tạo, đóng thuế đất của bị đơn để tính thêm 01 kỷ phần cho ông Quỳnh.

Do phát sinh yêu cầu độc lập trong vụ án này và một số nội dung cần phải có thời gian thu thập, chưa thể giải quyết ngay tại phiên tòa. Do vậy, HĐXX TAND huyện Lục Ngạn tuyên bố tạm ngừng phiên tòa.

Chia sẻ bên lề phiên tòa, Luật sư Nguyễn Trung Tiệp cho rằng: Việc bà Phạm thị Xuyến khởi kiện là để đòi lại sự công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình vì cũng là con ruột nhưng không được thừa hưởng tài sản của bố mẹ. Tất cả đang chờ vào sự giải quyết công tâm, khách quan, đúng pháp luật của TAND huyện Lục Ngạn.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Hơn 29 năm vẫn chưa được hưởng di sản của bố mẹ để lại" tại chuyên mục Hồ sơ.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (bandoc.honnnhanphapluat@gmail.com) hoặc số Hotline (0934343637).